You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Nick Đẹp

1Nỗi nhớ mang tên em… Empty Nỗi nhớ mang tên em… Tue Aug 27, 2013 7:08 am

Nick Đẹp
Nick Đẹp ๖ۣۜModerators

Bài Viết : 193

Tài sản : 1016

Uy tín : 649

Bài do bạn đọc Phạm Văn Lý gửi về GocTamHon.org
Đi học về, ngồi trên xe buýt anh thả hồn mình theo những giọt mưa. Cơn mưa bất chợt khiến lòng anh cồn cào nỗi nhớ. Anh nhớ em, nhớ tất cả về em. Nhớ những kỉ niệm, nhớ anh mắt và nụ cười của em…
Mình xa nhau bao lâu rồi em nhỉ? Hai năm rồi, phải không em!
Em yêu! Giờ này phương ấy em sao rồi? Em có nhớ anh không?
Em có khỏe không? Em có vui như lời em nói.
Anh đã quen với cuộc sống nơi sài gòn rồi em à. Anh cũng quen cuộc sống một mình không có em rồi đây. Anh sống tốt lắm, anh rất khỏe, học hành chăm chỉ lắm em ơi. Ngày hai buổi anh lên giảng đường, chiều về anh nặng bước thê lương. Anh quen với cơm bụi, quen với sống một mình, không nụ cười và không nước mắt…
Em nhớ không? Quê mình sinh ra và lớn lên ấy. Nơi ấy tuy nghèo nhưng có em, có gia đình và biết bao kỉ niềm. Anh nhớ quá những buổi tuối cùng em đi dạo trên bãi biển, cùng ngắm trời, ngắm biểm đêm. Màng đêm khẽ ôm lấy biển. Biển rì rào những con sóng vỗ vào bờ, khẽ ru những bãi cát dài trắng xóa. Gió vi vu thổi vào những tán cây dương liễu chắn gió ở phía trong cồn cát, gió mang theo cái se lạnh của hơi biển thổi vào. Những chiếc thuyền câu mực phía ngoài khơi, chiếu những ngọn đèn lung linh xuống biển, tựa như một bức tranh thủy mặt mà thiên nhiên ban tặng.
Anh cầm tay em, cùng em đi dạo. Đi dọc theo những con sóng, đạp lên sóng, đạp lên cát mền mát rượi. Những bước chân in trên cát, sóng vỗ vào rồi lấp dấu chân khi nước rút ra.
Những con còng được sóng tấp vào bờ, loi nhoi lên bờ tìm thức ăn. Có đêm anh và em chạy theo bắt những con còng ấy. Đi mệt, chọn một cái cồn cao, ngồi xuống nói chuyện huyên thuyên với nhau thật là thích. Ngồi bên nhau, tựa vào nhau để tìm chút hơi ấm của trời đêm. Từng ngón tay cụt ngủn của anh đan vào từng ngón tay mên mại của em để tìm thấy ở nhau những hơi ấm. Em tựa đầu vào vai anh, nhấm riềng mắt lại và thả hồn theo những si nghĩ vẩn vơ. Anh thì nhìn em, nhìn say đấm, rồi nhẹ nhàn thơm lên mái tóc em…
Trời càng về khuya, sương xuống càng nhiều, hơi ẩm càng làm cho ta thấy lạnh. Anh lấy áo khoát của anh, khoát cho em rồi dịu dàng bảo:
-Thôi! Về đi em. Sương xuống rồi, kẻo lạnh đây.
Em nũng nịu bảo:
-Anh cõng em về đi, đi nhều nên em mỏi chân rồi.
-Ừ. Anh cõng em về.
-Dạ.
Nỗi nhớ mang tên em… GocTamHonorg-moi-tinh-dau_zps6b84c469
Cõng em về, tôi lân lân hạnh phúc. Những bước chân in trên cát mà lòng tôi như rạo rực hương tình, khắp người nóng ran và tim đậm rất mạnh. Không biết, đó có phải là tình yêu không nhỉ? Chắc đấy là những rung động đầu đời của một chàng trai miền biển với một cô bé ở trong làng. Về tới nhà, em chào tôi rồi vô nhà ngủ. Tôi đi một đoạn nữa về tới nhà. Vô nhà, nằm trên giường, tôi mơ rồi vẽ ra những bức tranh xa xâm về một đám cưới, một cuộc sống vốn đỗi rất bình thường ở làng mà tôi đã lướn lên…
Năm ấy, tôi và em đều học 12. Hai đứa ước mơ thi đỗ đại học và cùng đi sư phạm. Tôi sư phạm văn, em sư phạm sinh của trường đại học Quy Nhơn.
Ước mơ đâu có thành hiện thực. tôi và em đều thi trượt. Biết là rất buồn những cũng đâu thay đổi được gì. Em vẫn chọn làm cô giáo, em xét nguyện vọng 2 trường đại học Quy Nhơn. Còn tôi, xét vào học báo chí ở sài gòn.
Lúc mới vào sài gòn thì mình vẫn còn liên lạc, nói chuyện với nhau qua điện thoại em nhỉ. Rồi dần dần lại ít đi. Không biết vì lí do gì, mình thấy xa lạ. Gọi điện chỉ để hỏi thăm sức khỏe, hay tám vài câu rồi tắt máy vì khống biết nói gì thêm nữa. Thời gian như làm mòn đi những gì mà ta đã có, tôi ít gọi, ít nhắn tin cho em, đơn giản vì em và tôi đều rất bận cho việc học. Im lặng, im lặng trong suốt thời gian dài. Và rồi mình không còn liên lạc nữa.
Không lời tỏ tỉnh, không lời yêu thương thì cũng chẳng có lời chia tay đúng không em. Im lặng để rồi xa nhau, để rồi mất nhau vĩnh viễn. Không còn nhìn thấy nhau hay cùng nhau cầm tay đi dạo. Mất liên lạc, mất lòng tin thì đồng nghĩa cái rung động đầu đời cũng hết…
Hai năm rồi, hôm nay lòng tôi lại nhớ, một nỗi buồn về một người con gái. Tôi gọi nó là “Nỗi nhớ mang tên em…”

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết