You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Mr.Hiểu

1CHỈ CÓ THỂ LÀ OMACHI Empty CHỈ CÓ THỂ LÀ OMACHI Wed Oct 02, 2013 10:31 am

Mr.Hiểu
Mr.Hiểu Thành Viên Gắn Bó

Bài Viết : 379

Tài sản : 1741

Uy tín : 349

Sinh Nhật : 09/11/1986

Phương châm : Chúc một ngày tốt lành

Yêu Phong, nhiều lúc Linh cảm thấy mình như con ngớ ngẩn. Dù cả hai đã qua thời kỳ tiền''mãn teen''lâu rồi nhưng cái tật hay phát ngôn gây sốc của Phong vẫn không bỏ được. Yêu nhau 3 năm, Linh vẫn luôn cảm thấy Phong là một cái hố đen vũ trụ sâu thăm thẳm, mà cô - thì chẳng thể khám phá hết nó.

Tóm tắt sơ qua cái''lịch sử hào hùng''của 2 người là như thế này:

Lúc mới quen



Phong là s.viên năm 2, còn Linh thì mới lò dò bước chân vào ngưỡng cửa đại học. Nhà cô không xa trường, nhưng bởi cái tính muốn tự lập nên Linh nhất quyết xin cha mẹ cho cô ở trong ký túc xá. Và Phong chính là''đàn anh''được đẩy ra"hướng dẫn"Linh, hay nói toạc móng heo ra là đi làm khuân vác không công cho cô.

Cả một quãng đường từ cổng đến ktx nữ, cái miệng của Phong không dừng được. Việc của Linh chỉ là đi cùng rồi ừ bừa một tiếng, chẳng cần quan tâm anh đang nói cái gì. Chính vì thế mà cô dính bẫy của con sói đội lốt cừu kia một cách khó đỡ nhất...

- Em là con một à Linh?

- Ừ

- Nhà em gần đây à?

- Ừ

- Muốn tự lập nên mới xin vào ktx ở đúng không?

- Ừ

- Anh nghe đồn ktx nữ có một bà lao công hay tọc mạch chuyện người khác, em phải cẩn thận nhé!

- Ừ

- Cho anh xinh số điện thoại nhé!

- Ừ... Ơ...!?

- Đọc đi, anh biết số đầu tiên là số 0 này!

Phong hí hửng ra mặt còn Linh thì tâm không cam tình không nguyện đọc số. Cô dở khóc dở cười vì người mới quen này. Chưa gì đã thế, những ngày sau đó biết sống thế nào đây? A a a a a...!

Cuối ngày hôm đó, lúc viết nhật ký, Linh đã nhận xét về Phong thế này:"Tội nghiệp, đẹp trai mà bị khùng!"

Lúc thân nhau một tí

- Em êi! - Phong đứng trước cửa giảng đường cười nhăn nhở nhìn Linh

- Lại gì nữa?

- Mình đi tung tăng đi!

- Anh đi mà tung tăng một mình, em còn có việc!

- Việc gì?

- Đi mua đồ.

- Mua gì để anh mua cho?

Linh đảo mắt nhìn dòng người tấp nập đi ra một cái rồi kéo đầu Phong xuống thì thầm:

- Diana =))))))

- Ơ...

- Anh có đi không? Không thì tránh ra để em đi xem nào!

Tưởng đâu trêu được Phong rồi, ai ngờ anh kêu lên:

- Ban ngày hay ban đêm? Có cánh hay không cánh?

Lại một lần nữa, Linh thua, mà lại còn thua trong nhục nhã. Sĩ diện của cô bị anh phá nát hết rồi.

Kết quả là cuối ngày hôm đó, khi Phong cầm cái túi nilon đen kịt tung tăng chạy đến đưa cho Linh, cô ném hẳn vào mặt anh, nói một câu:"Anh giữ lấy dùng luôn đi"rồi bỏ chạy, để lại Phong ngẩn ngơ gọi với theo:

- Này, anh làm gì có mà dùng chứ?

Lúc tỏ tình

Phong dẫn Linh ra bờ kè ven sông vào một buổi chiều trời trong veo, xanh thẳm. 2 người dựng xe bên lề, tháo giày tháo dép ngâm chân xuống nước rồi đá đá cho nước văng lên. Chơi được một lúc lâu, Phong mới cất tiếng:

- Hôm nay trời xanh ghê em nhỉ?

Biết Phong hơn nửa năm, cô cũng đã chai mặt trước mấy trò khiến người khác lên máu mà chết hay nhục nhã mà chết của anh. Rút bao nhiêu kinh nghiệm xương máu, Linh quyết định không trả lời. Theo cô, chỉ có cách này mới giúp mình toàn thây trở về được.

Thấy người bên cạnh im lìm không dám ý kiến, Phong lại cuời cười nói tiếp:

- Trời xanh quá Linh nhề, không biết thằng dở nào chịu khó ngồi photoshop mà trời đẹp thế chứ?

Linh nín cười, không dám bật anh. Cô sợ vừa ý kiến xong, Phong sẽ nói một câu gì đó làm cô rớt luôn xuống sông mất.

Như mặc kệ Linh có phản ứng hay không, Phong lại cất tiếng:

- Thôi chết, anh say nắng rồi Linh ơi! Hừ hừ...

Lần này Linh mới có phản ứng. Chẳng lẽ ngồi ngoài sông hứng gió lại phơi nắng nên bệnh rồi?

- Ơ ơ, anh có mệt ở đâu không? Hay bị gió vật rồi? Thôi để em chở anh về. Xe thì gọi bạn anh đến chạy về đi. Cứ thế này lại ngã ngửa ra thì ai mà đỡ được!

Cô vừa nói vừa đưa tay định sờ trán Phong, lại thấy mặt anh đỏ ửng lên nên càng rối. Phong chụp lấy tay Linh, cười nhăn nhở:

- Anh bị say nắng em í Linh ạ!

- Gì cơ???

Cô kêu lên thảng thốt, tí nữa thì chúi đầu xuống nước, may sao Phong níu tay cô lại. Chưa kịp bình tĩnh nói cảm ơn, anh lại thêm đế thêm mấy câu nữa:

- Em có cần phải phỡn đến thế không? Anh biết, được anh yêu là một mơ ước mà mọi đứa con gái và cả mấy đứa gay nữa mong muốn mà. Em không cần phải vui quá hóa rồ thế đâu!

Lần này thì Linh lên máu, cô gào lên:

- Em không thích anh!

- Nhưng em yêu anh đúng không? Anh biết thừa...

Linh như phát điên, leo lên xe kéo hết ga vọt đi mất. Cô sợ còn ở đấy nữa cô sẽ khiến cái bản mặt tươi cười nhởn nhơ kia của Phong răng môi lẫn lộn.

Suốt những ngày sau đó, Linh cúp học, nhờ bạn điểm danh hộ. Còn cô thì cả ngày trùm chăn nghĩ về lời nói của Phong. Cô biết mình cũng"hơi"để ý anh một chút nhưng không biết trả lời làm sao.

Cứ dằn vặt như thế suốt 3 ngày, cuối cùng Linh cũng nhắn cho Phong 1 tin:"Em thích Anh!"

Rất nhanh, bên kia trả lời lại:"Em đừng có dối lòng, rõ ràng là em không thích anh, anh biết em YÊU anh mà!"

Và (lại) một lần nữa, Linh phát điên.

- - - - - - -

Nếu những đường gạch trên là những việc xảy ra cách đây 3 - 4 năm thì từ đây trở xuống là những chuyện xảy ra gần đây nhất

2 người chọn ngày Linh trả lời Phong làm ngày kỷ niệm. Nhân dịp anni 3 năm, Linh đích thân xuống bếp nhà Phong, hí hoáy trong đấy cả tiếng. Đúng lúc Phong đi làm về cũng là lúc Linh bưng cái bát to tướng ra.

- Anh! Lại đây ăn này, mừng chúng mình 3 năm bên nhau!

Linh cười tít mắt kéo Phong lại bàn ăn. Ngó vào cái bát bốc khói nghi ngút, anh trợn trắng:

- Sao lại là mì gói?

- Omachi - rất ngon mà không sợ nóng! Ng.ta có ý đồ khen khéo anh còn gì!

- Phải không? Hay trừ món này ra em không biết nấu mấy món khác?

- Ờ thì...


Mấy tháng sau, vào một tối c.nhật rảnh rỗi, Phong đến nhà Linh chơi. Chuyện của 2 người cũng tới tai phụ huynh lâu rồi, mà 2 quý vị kia lại hơi bị vừa mắt thằng con rể này nên chuyện Phong đến chơi diễn ra như cơm bữa. Và mỗi lần như thế, nhà Linh lại xuất hiện cảnh 2 người đàn ông lui cui trong bếp, 2 người phụ nữ ngồi ngoài sofa tám chuyện huyên thuyên. Lần này cũng không ngoại lệ.

Linh đang ngồi giũa móng tay thì ngó thấy điện thoại của Phong để trên bàn, mà con người ai chẳng có tính tò mò tiềm tàng bên trong. Linh với tay lấy chiếc điện thoại bấm bấm, rồi mặt cô nhăn lại khi trong danh bạ chẳng có''Linh'',''Vợ yêu'',''Em yêu''hay''Bà xã''...

Cô mím môi lướt xuống dưới, rồi ngạc nhiên khi cái số điện thoại của mình được gắn với cái tên"Omachi".

Nghĩ mãi không ra tại sao lại là mì gói, Linh đành kiên nhẫn đợi đến lúc cơm dọn ra rồi sáp lại ngồi cạnh Phong, thì thầm vào lỗ tai anh:

- Tại sao lại là Omachi?

- Sức hấp dẫn không thể chối từ!

Một câu ngắn gọn súc tích thế thôi nhưng khiến Linh cười tít mắt. Phong luôn như thế, có thể khiến người khác chết vì tức thì cũng biết cách làm người khác tự nguyện chết chìm trong ngọt ngào.


Ngày 20/10 năm abcd

Phong túm Linh lôi đến một quán cafe mới mở, ra vẻ thần bí lắm. Lúc ở cửa quán, anh cười cười nhìn cô:

- Đố em hôm nay là ngày gì?

- Hỏi câu ngớ ngẩn, hôm nay là ngày Phụ nữ Việt Nam chứ ngày gì! Ai chẳng biết mà còn bày đặt ra vẻ, lêu lêu!

Thấy Linh như thế, Phong cũng không thèm bật, chỉ cười cười không đáp.

Hai người ngồi đó được chừng vài phút thì một anh bồi bàn đem menu ra, lại còn hướng Phong nháy mắt một cái. Nhưng Linh không để ý điều này, chỉ cắm mặt vào menu rồi gọi nước.

5 phút sau, nước được bưng ra, miệng anh chàng bồi bàn cứ cười không ngậm lại được.

Linh thì thầm vào tai Phong:"Quái nhỉ? Quán này mướn cả trẻ thiểu năng à anh?"làm anh bật cười sằng sặc.

Mà có phải cái thì thầm của cô chỉ 2 người nghe đâu, miệng cứ toang hoác ra làm anh phục vụ kia nghe được rồi ngượng chín mặt bỏ đi.

3 phút sau, anh chàng"khốn khổ"kia quay lại, tay ôm một thùng Omachi to tướng đặt trước mặt Linh:

- Thưa chị, đây là quà 20/10 do anh này tặng chị, kèm lời chúc 20/10 vui vẻ.

- Ơ...

Chưa kịp phản ứng gì, anh chàng phục vụ kia đã hậm hực quay bước đi vào trong, bỏ lại Phong ngồi cười nhăn nhở, Linh trợn mắt nhìn thùng mì trân trối và một đám"khách"(chính xác hơn là đám đồng nghiệp hóng hớt nhiều chuyện của Phong) đang bu đen bu đỏ quanh 2 người.

Mãi một lúc sau Linh mới mở miệng được:

- Là sao đây?

- À, thùng mì này là quà 20/10 anh tặng em!

Linh trợn trắng, mặt đỏ lên vì ngượng và vì giận. Môi cô mấp máy, chưa kịp phun ra nghìn lẻ một câu nguyền rủa Phong thì anh đã tiếp tục tranh diễn đàn nói tiếp:

- Lúc nãy anh hỏi em hôm nay là ngày gì, em bảo là ngày Phụ nữ Việt Nam chỉ đúng một nửa thôi.

Vừa nói anh vừa xé băng keo thùng Omachi"đáng thương"kia, lôi ra một bó hoa hồng và một hộp nhẫn. Cả đám hóng hớt nhiều chuyện xung quanh có người tiện tay kéo ghế, người khác tiện tay kéo bàn ra, để chỗ Phong và Linh đứng không có vật gì chen ngang nữa.

Mắt nhìn thấy một màn như thế, Linh chưa kịp phản ứng gì thì Phong đã"lịch lãm"quỳ xuống (dùng từ không hợp với người thật là ngại)

- Linh êi, em kéo anh xuống nấm mồ hôn nhân đi! Anh thề anh hứa anh bảo đảm là mỗi sáng anh sẽ dậy đúng giờ làm bữa sáng, trưa về sớm nấu cơm trưa, chiều tối không nhậu nhẹt mà về thẳng nhà cùng em ăn bữa tối, mỗi năm 2 lần vào kỷ niệm ngày yêu nhau và kỷ niệm ngày cưới 2 vợ chồng mình sẽ ăn mì gói do em nấu nhé!

- Em...

- Lấy anh đi, huhu! Anh có can đảm đi mua Diana cho em mỗi tháng, có can đảm lấy người vợ đanh đá như em thì cớ gì em lại bỏ qua một người đàn ông tuyệt vời rạng ngời như anh chứ? Huhu...

- ANH !!!

- Lấy anh đi mà Linh! Anh hứa sẽ chết sau em để chịu đựng nỗi đau mất đi người mình yêu thương nhất. Vì anh là Omachi - rất ngon mà không sợ nóng, vì 2 đứa mình Phong - Linh là chuông gió, trời sinh một đôi, chẳng lẽ em định bỏ anh một mình cô đơn suốt đời sao? Lấy anh đi mà...!

Đám đông xung quanh cũng mỗi người góp vào một câu:

- Đồng ý đi em để anh còn ăn cưới

- Chồng chị chẳng lãng mạn được thế đâu!

- Con mà không đồng ý chắc thằng Phong nó bỏ việc luôn mất. Chú tìm được người như nó khó lắm con biết không?

- Ừ đi em, thằng Phong tính nó hay phét chó lắm. Em cưới nó đi rồi về dạy nó lại cho anh đỡ mất mặt

Blah blah...

Cả anh chàng bồi bàn kia cũng chạy ra góp vào mấy câu cho xôm tụ:

- Chị ơi, lấy ông anh họ em đi. Dù gì quán mẹ em mới mở ngày đầu mà cầu hôn thất bại là mang tiếng lắm đó chị! Mẹ em nói cháu dâu mà làm mất mặt bên nhà chồng là không có ngoan đâu!

Linh bật khóc, mặt mày lem nhem như mèo, rồi cô lại bật cười, nói trong nước mắt:

- Đúng rồi, vì 2 ta là chuông gió, vì anh là Omachi và vì em yêu anh nữa, nên em sẽ trói anh lại cả đời.

Với cô, hạnh phúc nhất - chỉ có thể là Omachi...

https://game8.forumvi.net

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết